DEATH…

Hồi bé, hai chị em tôi thường ngắm sao và chị tôi hay bảo rằng những ngôi sao màu đỏ là những người vừa mới chết hóa thành….

£¨·¨Ð£©£¨2£©Ó¢ÏÉ×ùÁ÷ÐÇÓê¹âÁÙµØÇò

Ở đời, luật nhân quả có thật hay không thì tôi không rõ nhưng điều mà tôi có thể thấy và cảm nhận rõ ràng đó là khi một người chết đi thì họ biến mất vào đâu đó trong hư không, trước mắt người thân và mọi người xung quanh chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, họ biến mất và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm giác hụt hẫng, sốc, đôi khi là không thể chấp nhận rằng cuộc sống về sau sẽ không còn có họ nữa.

Cuộc sống ngắn ngủi biết bao, khi một người chết đi, họ sẽ để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu quý họ. Nhưng họ vẫn tồn tại, chính xác là đã tồn tại khi mà những hình ảnh, những ký ức về họ vẫn mãi ở trong tâm trí của những người xung quanh.

Tôi nhạy cảm với từ “chết”, với tiếng kèn đám ma, với cảnh ai oán trong đám tang, nó khiến tôi không thể thở nổi. Tôi, và chắc hẳn cả bạn nữa đều sợ mất đi người mà mình yêu quý trong cuộc sống. Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái trách nhiệm phải sống của mình lớn đến thế. Cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh” đau đớn tới mức nào giờ tôi mới có thể hiểu. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này do tôi tự quyết định, tôi muốn sống để không phải hối tiếc cho dù cuộc đời có ngắn ngủi đi chăng nữa nên tôi liều mình sống, lao đầu vào những nơi mới mẻ mặc nguy hiểm rình rập mà không mảy may tự hỏi rằng: bố mẹ tôi sẽ ra sao nếu tôi chết.

Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn tốt hơn nhiều kẻ khác. Tôi lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhưng chí ít tôi cũng trân trọng từng giờ phút được sống để không hối tiếc. Việc tôi chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không hề nghĩ tới cảm nhận của bố mẹ là tôi đã đáng trách lắm rồi. Nhưng lại có những kẻ chỉ vì thất tình hay giận dỗi người yêu, thi rớt đại học,…mà tự tử thì tôi thực sự cảm thấy thương cảm cho cha mẹ của họ, những người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dạy họ nên người để rồi “kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh”.

Đời người ngắn ngủi….Đã chắc bạn được “đầu thai”? Đã chắc bạn “gieo nhân nào phải gặt quả ấy”? Đã chắc “sống chết có số”? Cái đó chẳng biết có thật không, chỉ biết rằng: HÃY SỐNG CHO ĐÁNG SỐNG VÀ TRÂN TRỌNG TỪNG PHÚT ĐƯỢC SỐNG. Bởi cuộc sống của bạn không tự dưng mà có. Đừng chỉ vì cảm xúc bồng bột mà để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng những người yêu quý bạn. Đó có thể là vết thương mãi mãi không thể chữa lành bởi thời gian…

Advertisements

Tài sản tăng giá và giảm giá :)))

Một cô gái ở New York tự viết cho mình một thông báo tìm bạn đời như sau:
“Tôi năm nay 25 tuổi, rất xinh đẹp. Là người giỏi ăn nói, phẩm chất cao quý. Muốn tìm một người đàn ông có mức lương hàng năm từ 500 ngàn đô trở lên. Điều này có lẽ hơi thẳng thắn một chút, nhưng đừng quên, tiêu chuẩn lương hàng năm của tầng lớp trung lưu ở New York là hơn 1 triệu đô. Cho nên tôi cho rằng đây không phải là yêu cầu quá cao.

Tôi thành tâm muốn tìm bạn trăm năm. Gái đẹp thường nông cạn, nhưng chí ít tôi cũng chân thành thẳng thắn. Mong những kẻ có ý sỉ nhục đừng nặng lời.”


Một nhà tài chính phố Wall phản hồi như thế này:
“Thông báo tìm bạn đời của cô, theo ý kiến của riêng tôi, đó chẳng qua là một vụ buôn bán không có lãi. Lý do như sau: Dùng sắc đẹp của cô để đổi lấy tiền của tôi. Điều này không xấu. Nhưng trong đó có một vấn đề: Sắc đẹp của cô sẽ tan biến, còn tiền của tôi lại có thể trở thành tài sản cố định. Vì thế, từ góc độ kinh tế học, cô là tài sản mất giá còn tôi là tài sản tăng giá. Hơn nữa, cô không chỉ sẽ giảm giá mà còn khấu hao nhanh.
Cho nên, theo thuật ngữ phố Wall, cô chỉ là một tấm “cổ phiếu giao dịch” không nên “giữ lại”. Mua thì cô không đáng giá, cho nên tôi sẽ xem xét đến việc “thuê” cô. Đối với vụ giao dịch này, phương án thích hợp nhất không phải là kết hôn, mà là hẹn hò. Nếu có xem xét đến phương án “thuê”, xin mời liên hệ với tôi.”

==> Chuyển từ việc bị lựa chọn thành người có quyền được lựa chọn bằng cách “dìm hàng”. Quả thật là cao tay!

1609980_784447724913658_1973164625_n

[Ký sự hành trình] 4 ngày trải nghiệm cùng Hà Giang

Hà Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2014

Xuất phát từ 5h30 sáng khi trời vẫn còn mờ mịt, chúng tôi lên đường thẳng tiến Hà Giang. Hà Nội trời tối đen, những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ ngớt dần đến khi ra khỏi địa phận Hà Nội trời cũng đã rạng sáng. Nhưng trời vẫn âm u, những đám mây đen bay tà tà như những đám khói từ một vụ cháy lớn nào đó. 2 chiếc xe bon bon trên những con đường xa lạ, thỉnh thoảng lại đi qua một vũng nước lớn làm nước bắn tung tóe sang 2 bên. 9h sáng, trời vẫn âm u, tôi lo sợ cho thời tiết của Hà Giang. Ngồi trên xe 7 tiếng làm vài người trong đoàn mệt mỏi ngủ gục nhưng cũng có người háo hức như tôi không tài nào ngủ nổi.

P1110096

Hà Giang 79 km, chúng tôi ồn ào lẩm nhẩm hát theo lời bài hát, mắt hướng ra ngoài và mong chờ. 2 bên đường thỉnh thoảng xuất hiện những dòng sông khá đặc biệt, dòng nước đổ về ngã ba trong vắt hợp lại với dòng nước màu đục nhìn chẳng khác nào hai dòng Nin xanh và Nin trắng ở Ai Cập vậy, nó khiến tôi thực sự thích thú. 65km, 41 km, cuối cùng chúng tôi cũng tới Cóc héch. Tôi có đôi chút thất vọng vì ở đây đã có điện và đường nhựa. Nhưng thoáng thất vọng ấy cũng nhanh chóng biến mất.

CIMG0778

Đường vào thôn Cóc Héch

Buổi chiều đầu tiên với cái nắng gay gắt của Hà Giang, chúng tôi đi ô tô vào trong bản cách chỗ chúng tôi ở tầm 4, 5 km gì đó. Lúc này tôi mới cảm nhận được chính xác thứ mà được gọi là nguy hiểm của những chuyến đi như thế này. Con đường đất lầy lội, trơn tuột, gập ghềnh quanh co theo những con đồi, một bên là vực một bên là núi có thể sạt lở bất kỳ lúc nào. May mà ở đây trời không mưa nếu không thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao để vượt qua con đường này để vào được bản.

P1110180 P1110183 P1110179 P1110122

Xe rung lắc tới mức tôi không tài nào chụp được một tấm tử tế mặc dù máy ảnh của tôi đứng hình khá nhanh

Xe chúng tôi phải vượt qua một con suối mà tôi gọi nó là “suối trời”, nó nằm ở nơi giao chân hai quả đồi. Sau khi lao vù vù xuống dốc rồi vượt suối, xe chúng tôi lại phi ngược lên quả đồi dốc đứng ngay trước mặt. Nếu lúc đó xe không lên được thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị trôi ngược xuống suối và chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

P1110175

Đường dốc lúc trở về, vệt chéo phía sau ô tô là dốc lúc đi lên. Lúc trở về, xe ô tô không vượt nổi do dốc quá lầy nên đã bị tụt xuống

P1110112

“Suối trời”

Qua suối trời, chúng tôi lại quanh co qua những con đường đá sỏi. Những mái nhà sàn thấp thoáng sau những quả đồi. Xe chúng tôi buộc phải dừng lại vì đường quá lầy xe không thể đi sâu hơn nữa. Chúng tôi xuống xe và bắt đầu đi bộ vào nhà từng hộ dân. Mỗi hộ cách nhau chừng 1 đến 3 quả đồi.

P1110130P1110129 P1110118

Tôi không thể tin vào mắt mình, chính xác thì mọi thứ còn tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là một hộ gia đình nằm gần nơi đỗ xe. Một người con dâu với người mẹ chồng già yếu tới mức không thể di chuyển ra khỏi chiếc giường cùng hai đứa con nhỏ nheo nhóc. Khi chúng tôi vào, điều đầu tiên tôi nhận thấy là ngôi nhà đó không có bất kỳ một vật đáng giá hơn thế nữa ngôi nhà ọp ẹp, vách nhà là chỉ là những mảnh nứa ghép thưa thớt, mái nhà được lợp bằng lá cọ và thủng lỗ chỗ. tôi cũng không biết sao họ lại có thể sống nổi ở một nơi như vậy nữa. Chị chủ nhà ấy không hề biết tiếng Kinh nhưng khi được phiên dịch về việc tới trao quà tình nguyện thì chị ấy đã cười rất vui sướng. Nhìn cảnh nhếch nhác của họ tôi cảm thấy có cái gì đó nhói đau.

P1110146

4 vách tường đều là nứa như thế này

 P1110109 P1110143

Chúng tôi men theo đường mòn đi hơn một cây số tới nhà tiếp theo rồi lại qua hai, ba quả đồi khác để đi tới từng hộ gia đình nằm rải rác ven sườn núi. Những ngôi nhà vách nứa ọp ẹp, những mái nhà mưa to có thì dột khắp cả. Có những ngôi nhà tôi cảm giác có thể bay mất bất  kỳ lúc nào. Thêm vào đó là những con đường lầy lội, phải mất 7,8 km mới ra tới đường cái. Cái vất vả, nghèo đói của nơi đây khắc sâu vào tâm trí chúng tôi nhưng những nụ cười hạnh phúc và sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân của chúng tôi. Tôi chưa từng phải sống trong hoàn cảnh cơ cực đến thế. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng có gia đình nào đó chỉ tiêu hết 2 nghìn tiền điện một tháng hay toàn bộ quần áo trong nhà đều phải đi xin. Và tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ sống như thế nào khi không có máy tính, internet chứ chưa nói đến việc sống không quạt, không ti vi. Khó có thể hiểu được cảm giác thiếu thốn đó là như thế nào nếu không trực tiếp trải nghiệm.

 P1110131

Buổi tối ngày thứ nhất: Chúng tôi được thấy dải ngân hà qua góc nhìn từ Hà Giang không điện, không trăng. Bầu trời đêm đầy sao không thể nào nhìn thấy được khi ở Hà Nội khiến chúng tôi không thể không ngửa cổ lên ngắm nhìn. Vừa đi vừa ngắm sao, cả đoàn chúng tôi kéo nhau sang nhà văn hóa thôn cóc héch giao lưu văn nghệ với đoàn thanh niên thôn. Đêm văn nghệ đơn giản, không lòe loẹt son phấn, chỉ có những cái nắm tay và cùng nhau hát vang những khúc ca, nhảy những điệu múa giao lưu làm quen. Có sự giao thoa văn hóa trẻ và dân tộc nhưng mọi thứ đều xuất phát từ những tình cảm chân thành nhất. Ngày thứ nhất trôi qua, chúng tôi đặt mình xuống chiếc chiếu trong chiếc nhà sàn nhỏ với những niềm vui cùng những nỗi trăn trở và những cảm xúc lẫn lộn của một ngày dài ở Hà Giang.

P1110188

Múa ô của các bé ở thôn Cóc Héch

Hà Giang ngày thứ hai 30 tháng 8 năm 2014

Bạn đã bao giờ nắm tay những đứa trẻ và cùng hát những bài hát của con nít chưa? Nhìn những gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt trong veo, tròn xoe ấy tôi nghĩ tôi đã thực sự yêu chúng mất rồi. Những tiếng cười trong trẻo của chúng có lẽ sẽ khắc ghi trong tâm trí tôi một thời gian rất rất dài nữa. Hạnh phúc không chỉ là được nhận mà khi cho đi mới khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất.

 DSC00512 DSC00513 DSC00520 DSC00534

Đoàn chúng tôi cũng phát quần áo cho các hộ trong thôn. Lần đầu tiên phát quần áo làm chúng tôi nóng ngóng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có được niềm vui khi nhìn thấy những nụ cười của người dân nơi đây. Hạnh phúc là cho đi chứ không chỉ là nhận về.

DSC00544

Chúng tôi kết thúc hoạt động tình nguyện vào trưa ngày thứ hai. từ đây, chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch khám phá Hà Giang, đỉnh đầu của tổ quốc. Lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm tắm thác ở trong bản cóc héch, thứ mà bạn không bao giờ bạn tìm thấy được ở bất kỳ một khu du lịch nào.

Theo chân anh Tiến-dân bản, chúng tôi đi bộ hơn một cây số trèo lên tới thác nằm sâu trong khu vực nhà nước xây đường ống dẫn nước về bản. Đường không dễ đi như chúng tôi tưởng nhưng bù lại, chúng tôi lại được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp mà chẳng phải ở đâu cũng thấy được.  Một cái hồ nhỏ giữa núi, nước trong vắt với những dây rừng vắt lơ lửng giữa hồ không khác trong phim Tarzan là mấy. Nơi này thực sự làm tôi phấn khích.

DSC00603

Con đường quanh co dẫn vào hồ

DSC00585

Thác do hồ nước chảy xuống núi tạo thành

 DSC00587 DSC00589  DSC00591 DSC00593 DSC00614DSC00588 DSC00587

Để vào tắm được trong cái hồ ấy chúng tôi phải men theo vách đá bên dưới là vực, nơi nước trên hồ này đổ tràn xuống thành một cái thác. Vượt qua nỗi sợ hãi ấy, chúng tôi cũng vào được tới cái hồ. dòng nước mát, khung cảnh hữu tình đủ khiến lòng người xao động. Lần đầu tiên tôi dám thực hiện niềm ao ước bấy lâu nay là nhảy từ trên cao xuống nước. Tôi là đứa sợ độ cao nên đứng trên mỏm đá rất lâu mà không dám nhảy. Nhìn xuống nước,bịt mũi, lại nhìn xuống nước, cứ như thế tôi lưỡng lự không dám nhảy xuống. Cuối cùng nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người tôi cũng có can đảm nhảy ùm xuống nước. Cảm giác thế nào nhỉ? Khó diễn tả, giống như mình vừa giải tỏa được cái gì đó chất chứa trong lòng lâu lắm rồi vậy.

Sau đó tôi bơi ngược lên đầu dòng suối, trèo lên con suối nơi nước đổ vào cái hồ qua một khe đá lớn. cảm giác bị nước hất ngược lại khiến tôi tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng cuối cùng cũng có một anh trong đoàn kéo tôi lên. Lên đã khó xuống còn khó hơn. Cái hồ ở chỗ đó sâu ngụp đầu, xẩy chân trong dòng nước chảy xiết đổ xuống có thể khiến tôi ngạt thở. Chỗ nước chảy xuống ấy chỉ rộng hơn người tôi một chút. không may là tôi bị trượt chân xuống đúng chỗ ấy. Cố lấy tay vịn đá để đứng dậy nhưng tôi không thể vì dòng nước quá xiết. nhưng may là khi bị đẩy trôi xuống cái hồ tôi đã bám được vào đường ống dẫn nước nên lóp ngóp bò được về tới bờ bên kia. Một buổi chiều thật thú vị!

DSC00590

Trở về nhà sàn nơi chúng tôi ở, chúng tôi được gia đình anh Tiến mời cơm. Lần đầu tiên tôi biết uống rượu ở miền núi là như thế nào-rất vui. Một chầu cạn, hai chầu nâng chén,…. Bố và mọi người đều rất nhiệt tình nên kết quả là chúng tôi hầu như say lướt khướt. Trong đêm, có những chuyện vui không tưởng của những người say khiến chúng tôi cười nghiêng ngả.

Những kỷ niệm này chắc chắn sẽ còn in sâu trong tâm trí tôi rất lâu, rất lâu về sau nữa.

 

Hà Giang 7h27′ ngày 1 tháng 9 năm 2014

Tạm biệt Cóc héch chúng tôi lên đường tới cao nguyên đá Đồng Văn. Gần 200 cây số nhưng vì đường đi quanh co khúc khửu nên chúng tôi mất tận gần 10 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chúng tôi đi qua cột mốc Hà Giang 0km, qua cổng trời và dừng chân ngắm núi Đôi. Càng đi về phía Đồng Văn quang cảnh hai bên đường càng đẹp và hùng vĩ hơn.

 

DSC00764 CIMG0801 CIMG0803 DSC00758 DSC00760 DSC00761 DSC00762 DSC00767

DSC00713

Cột mốc Hà Giang 0km

DSC00718

 

DSC00721

Tượng đài Bác Hồ

P1110224

Núi Đôi

P1110215

Hướng nhìn ra phía Cổng Trời

Chúng tôi dừng chân tại nhà của vua Mèo. Lần đầu tiên tôi biết người Mèo và người H-mông hay người Mông đều là một :))) Chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bề thế, hùng vĩ của ngôi dinh thự.

DSC00795

Chân cột đá hình hoa anh túc được mài bằng 900 đồng bạc xòe = hơn 1 tỷ hiện nay

DSC00803

Tòa dinh thự với 3 dinh: tiền dinh, trung dinh, hậu dinh với lối thiết kế pha trộn kiến trúc Trung Hoa, Pháp và của Việt Nam

DSC00840

Cửa vào với hình rơi, rồng, phượng được trạm trổ tinh xảo

DSC00799

Ở cửa của tiền dinh có mảnh vải đỏ là tập quán của người dân nơi đây nhằm xua đuổi tà ma, mảnh vải sẽ được thay khi sang canh năm mới

Sau khi thăm xong nhà vua Mèo Vương Chí Đức chúng tôi lên thẳng thị trấn Đồng Văn. 

DSC00879

Phố cổ Đồng Văn

DSC00885

Phố cổ

DSC00868

Thị trấn Đồng văn

1505039_778190085573076_2185988712215165436_n

Cà phê Phố Cổ

DSC00890 DSC00893 DSC00898

 

Hà Giang mùng 2 tháng 9 năm 2014 

Chúng tôi chào mừng Quốc Khánh bằng việc thẳng tiến Lũng Cú, Hà Giang-điểm đầu của Tổ Quốc. Trước khi tới Lũng Cú, chúng tôi có dừng lại ở một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam: dốc Mã Pì Lèng.

DSC00968 DSC00989 DSC00993

 

Dốc Mã Pì Lèng 

Khi chúng tôi vừa lên tới Lũng Cú thì trời đổ mưa lớn. Chúng tôi buộc phải tạm dừng lại để ăn sáng và thăm quan khu vực mua sắm. Nhưng may mắn khi cả đoàn ăn uống xong thì trời cũng tạnh mưa, chúng tôi bắt đầu leo lên Cột Cờ. 

CIMG0698 CIMG0703  CIMG0719 CIMG0732

 

Sau đó chúng tôi ngồi xe 14 tiếng ngược trở lại với những con đường quanh co uốn lượn một bên là núi một bên là vực dựng đứng, chúng tôi cũng trở về Hà Nội, kết thúc chuyến đi Hà Giang 4 ngày.

Sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên.

Tôi đã đặt chân lên một cực của Tổ quốc: Cực bắc- Lũng Cú, Hà Giang.

Susan Tran

Website: http://tranphuongsusan.weebly.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phuongtran.susan

Blog: https://tranphuongsusan.wordpress.com/

 

 

Hà Nội vào thu…

Vừa qua lập thu được vài ngày đã cảm nhận được ngay không khí mát mẻ mà nàng thu mang đến trên khắp những con phố đông đúc, chật chội của Hà Nội. Lâu lắm rồi mới được ngày Hà Nội dịu mát thế này. Dạo qua những con phố bạn vẫn dễ dàng cảm nhận được cuộc sống hối hả, vội vã nơi đây. Hà Nội tấp nập từ 2,3 giờ sáng với những khu chợ đầu mối cho tới tận đêm khuya với những con phố ăn đêm sầm uất, Hà Nội không ngủ. Có chăng khi màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, 11h đêm dắt xe ra khỏi nhà và chầm chậm đạp xe lượn qua những con phố như Hoàng Diệu, Kim Mã,… bạn sẽ cảm nhận được nhịp chậm của Hà thành. Đó có lẽ cũng là một thú vui đặc biệt của tôi giữa những ngày tháng khó khăn phải vật lộn với cuộc sống bon chen, xô bồ nơi đây, để tìm lại một chút bình yên của cuộc sống. Đạp chầm chậm, khe khẽ cất tiếng hát giữa đêm khuya, rồi hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong mát, thứ mà ban ngày phủ đầy khói bụi của xe cộ cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của một đô thị loại một, bạn sẽ cảm nhận được mình đang sống….

Hà Nội vào thu

Trở lại với Hà Nội một ngày râm mát. Tôi đang ngồi bên cửa sổ, nghe nhạc và viết blog. Ngoài cửa sổ kia là cả một vườn cây, có từ chuối, dừa đến cả những khóm tre. Giữa trung tâm của thủ đô, một nơi như thế này thực sự hiếm hoi. Tôi thích ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ và thưởng thức một cuộc sống chậm mỗi cuối tuần như là một cách để lấy lại cân bằng cuộc sống. Công việc hàng ngày bận rộn, áp lực cuốn người ta vào cái vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng để rồi đến một lúc nào đó nhìn lại thì đã bỏ lỡ mất những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi tôi cảm thấy mình sống vội, lúc nào cũng như con quay, quay hoài, quay hoài mà có lúc vẫn thấy tiếc nuối chỉ bởi có nhiều thứ mình muốn nắm giữ, muốn một lần được thử hay muốn làm tốt hơn nhưng thời gian thì chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Đúng là thời gian chẳng thể quay trở lại, chẳng thế mà các tác giả của tập truyện nổi tiếng Doreamon mới tưởng tượng ra cỗ máy thời gian hay sao. Con người chẳng thể quay về quá khứ hay đi tới tương lai, chỉ có một việc con người có thể làm, đó là làm tốt những gì ở hiện tại. Đừng sống phí phạm cuộc đời vì sẽ chẳng biết ngày mai ta còn sống hay đã hồn lìa khỏi xác. Đến lúc ấy có hối hận thì cũng đã quá muộn. 

 

Hãy sống đúng nghĩa SỐNG! Đừng chỉ cố gắng TỒN TẠI!

Susan Tran

Sinh, lão, bệnh, tử

Cuộc đời đôi lúc lắm những điều mà con người ta chẳng NGỜ đến. Sinh, lão bệnh tử ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Tuổi còn trẻ thì muốn có danh vọng tiền bạc, về già thì lại thèm muốn sức khỏe. Đôi khi tưởng chừng những việc mình làm chẳng hại gì tới sức khỏe nhưng lại không biết rằng nó lại để lại hậu quả lớn như thế nào. Một ngày kia, bạn chợt thức dậy và thấy mình cận kề với cái chết, sẽ còn nhiều điều tiếc nuối, nhiều điều bạn muốn làm, tôi chắc chắn là như vậy.

Tôi cũng đang đối mặt với BỆNH. Tôi lững thững bước ra khỏi bệnh viện, không phải hóa đơn tiền thuốc làm tôi đờ người mặc dù số tiền cũng chẳng hề nhỏ, mà chính nguyên nhân bị bệnh mới là cái khiến tôi muốn gặp tử thần một lần xem mặt mũi ông ta thế nào. Lái con ngựa sắt được lắp môtơ trong tình trạng không biết mình đang nghĩ gì, tôi cảm thấy mọi thứ nặng nề. Tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ và nếu được làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm khác đi. Lần đầu tiên tôi hiểu những người chẳng may bị mắc căn bệnh thế kỷ họ muốn quay lại quá khứ như thế nào. Và bất chợt tôi cũng hiểu cảm giác của một người ung thư giai đoạn cuối ra sao. Đột nhiên cảm thấy cần bờ vai ai đó, tôi tựa lưng vào bức tường bệnh viện, ngửa mặt nhìn lên trời, không than vãn, không ai oán lặng lẽ cười nhạt. Tự làm thì tự chịu….

Cuộc sống là một ván cờ

Trong trò chơi, bạn là ng chơi cờ, để nhìn được tổng quan về ván cờ và cân nhắc nước đi đã khó. Trong cuộc sống, bạn là một quân cờ trên bàn cờ, để nhận diện thế cục và quyết định đi như thế nào lại càng khó hơn. Bởi lẽ bạn không thể biết những quân cờ khác sẽ di chuyển như thế nào, đi sai một bước bạn có thể thành con tốt thí mạng, nhưng nếu không đi có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến thắng.

Cuộc sống luôn là như vậy, luôn có những sự lựa chọn, đánh đổi và trả giá. Nhưng điều quan trọng đó là bạn biết mình đang ở đâu, có lợi thế gì và liệu có đủ khả năng thể xoay chuyển thế cục trên bàn cờ hay không.

1372809538809

Facebook: https://www.facebook.com/phuongtran.susan

Website: http://tranphuongsusan.weebly.com/

 

Em sẽ chọn SH hay wave tàu???

Nhiều khi ta phải nhắm mắt bước đi, bỏ lại sau lưng một con đường để chọn lấy một con đường mới. Chông gai trước mắt đầy rẫy nhưng không thể cùng lúc bước đi trên 2 con đường, chỉ có thể chọn một. “Em yêu cả hai nhưng em chỉ được lấy một thôi”. Sự nghiệp cũng vậy thôi, bạn không thể thành công nếu làm quá nhiều thứ một lúc vì sẽ chẳng có thời gian để tập trung vào bất kỳ một công việc nào. Ai đã từng chơi trò phi tiêu sẽ hiểu rằng khi chưa phi được từng chiếc tiêu trúng bia thì không thể cầm 5, 7 chiếc phi tiêu ném mà dính vào đích được. Khi tập trung làm một việc ta sẽ đi nhanh hơn. Thay vì làm A+B trong vòng 1 năm thì ta có thể làm A trong vòng 7 tháng và làm B trong vòng 5 tháng, sẽ hiệu quả hơn nhiều đặc biệt là nếu A và B chẳng liên quan gì tới nhau. 

 

Dù rất tiếc anh SH nhưng em đã quyết định chọn Wave tàu :))) quay về với anh wave tàu em tin em sẽ làm tốt hơn vì hình như em yêu anh ấy hơn híhí. Nhưng chắc chắn khi đạt mục đích wave tàu rồi em sẽ bắt đầu con đường với anh SH híhí :)))

Let me be????

Mình vừa phát hiện ra một điều khi mà điểm lại album ảnh. Hóa ra là mình tòan ảnh chụp một mình, chẳng có mấy ảnh tập thể mà mình đăng lên cả. Hic. Xem lại mới thấy rằng, mình thích nhìn mình trong một tập thể với những người bạn hơn nhiều so với ngắm lại ảnh mình chụp một mình. Tự sướng không xấu nhưng mà sau này già rùi xem lại đống ảnh thấy toàn là mình chụp một mình thui thì cũng chẳng có gì là thú vị cả. Thế nên từ giờ mình quyết định thay đổi sẽ chụp ảnh, đăng ảnh với bạn bè và người thân của mình, lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, buồn,… cùng với tất cả mọi người, đó cũng là cách để hạ bớt cái tôi xuống. =))))Image